Toyohashi Những Ngày Đầu Ở Nhật

Hôm nay ngồi xem lại ảnh hồi mới sang Nhật, thấy hồi đấy còn trẻ và gầy quá. Ấy vậy mà đã hơn 3 năm rồi. Nhớ lại lúc đó mình liều thật, xách balo lên mà đi thôi chứ thiệt sự không biết sang Nhật sẽ như thế nào đâu. Lúc đó cảm giác như kiểu muốn “trốn khỏi Việt Nam” một thời gian dài, mình muốn thử sống tự lập một mình, bất chấp hết sang nhật được rồi tính sau.

Mình sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, nhưng có một khoảng thời gian mình được đến Nhật Bản cụ thể là 3 năm thực tập sinh cho một cty cơ khí ở Toyohashi, Aichi.

03.03.2017

Mình quá cảnh (Transit) ở sân bay Shaihai, Trung Quốc. Sau đó hạ cánh tại sân bay Chubu, Nhật Bản lúc 2 giờ chiều. Nhật Bản chào đón mình trong một thời tiết hơi se lạnh (khoảng 5 độ). Tháng đầu tiên mình ở Hiệp hội, Ở đây mình được tiếp xúc với rất nhiều thực tập sinh nước ngoài có người Trung Quốc, Philipin, Indonesia,… được thầy cô dạy tiếng nhật và những văn hóa Nhật. Khoảng thời gian này thực sự có nhiều cảm xúc nhất đối với mình, một đất nước hoàn toàn mới, bạn bè mới, văn hóa mới… nên cái gì cũng cần phải học. Nhưng được cái là thầy cô ở đây vui tính lắm không khó như thầy cô ở Việt Nam đâu. Haha!

Công viên Undo

Đây là công viên gần Hiệp hội (NCA) nơi mình ở. Ấn tượng đầu tiên của mình với công viên này là “lạnh lẽo”. Một phần do trời cũng lạnh, nhưng mà mình thực sự cảm thấy công viên nó cứ tối tăm. Xung quanh thì bạt ngàn cây, như một khu rừng, cũng “xanh” phết.

Sau khi tan học ở Hiệp hội hầu như ngày nào mình cũng chạy ra công viên này ngồi đến 9 giờ tối vì lúc đó mình không có tiền mua cục wifi mà nói thiệt cũng không biết mua như thế nào hay mua ở đâu luôn. Bây giờ mình thấy những bạn mới sang thì hiện đại hơn vừa sang đã có người chỉ dẫn hoặc mua sẵn giúp luôn. Ngày chủ nhật thì thôi khỏi nói mình ngồi từ sáng đến chiều luôn, vừa gọi điện khoe nhật bản như thế này thế kia vừa tải phim dự trữ sẵn nữa, tối về nằm phòng còn có cái mà xem.

Cây nước tự động

Ở nhật có rất nhiều cây bán nước tự động chứ không có người đứng bán nước hay những xe bán nước mía như ở Việt Nam. Giá một chai nước thấp nhất cũng tầm 100yên (20.000 vnđ), thú thật mình có đứng trước cây nước này định mua hơn 3 lần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng mình quyết định liều mua thử như thế nào nhưng thật là không mai mình bỏ 100 yên vào bấm nó không ra nước mà tiền thì cũng không thấy nhút nhính. Thôi rồi hiểu số phận mình sao luôn. Đây chỉ là một trong những cái ngu của hai lúa khi sang Nhật thôi, còn nhiều cái ngu khác nữa, nếu chịu khó ngồi kể chắc tới sáng cũng không hết.

Nhật Bản về đêm

Ở đây có nhiều siêu thị lắm nhưng mới sang nên mình thấy giá hơi đắt, cứ đi tới đi lui rồi quyết định về ăn mì cho đỡ tốn. Chính vì thế nên cứ tầm khuya là bụng lại đánh trống vì đói. Nằm nhìn lên trần một hồi, tự dưng mình cảm thấy nhớ nhà, nhưng rồi tự nhủ là phải mạnh mẽ lên, từ giờ trở đi là sống một mình rồi, cái gì cũng phải tự làm. Mình cũng nấu được vài món nhưng ở nhà thì toàn ăn cơm mẹ nấu, sang đây mới biết được cảm giác không có mẹ vất thế nào. Nằm bấm điện thoại nghe nhạc rồi ngủ lúc nào cũng không hay luôn.

Những đêm đầu vừa đói vừa lạ chỗ nhưng được cái thời tiết se lạnh nên ngủ ngon lành cành đào. Ngày hôm sau mình sẽ lên trường và gặp các bạn khác cùng chương trình thực tập sinh.

Huu Huynh

—————★★★★★—————-

Leave a Reply

Your email address will not be published.