Nhật Bản Ngày Trở Lại

HANEDA AIRPORT

26.12.2020

Hmmm biết nói sao nhỉ? Sau bao nhiêu ngày chờ đợi hôm nay mình cũng được quay lại Nhật lần 2. Ngồi 4 tiếng trên ô tô từ nhà đến sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi thêm 5 tiếng trên máy bay để đến sân bay Haneda, Tokyo. Sau đó tiếp tục ngồi trên ô tô hơn 4 tiếng nữa để di chuyển từ sân bay về cách ly ở Toyohasi, Aichi. Một ngày dài di chuyển cuối cùng nơi cần đến cũng đã đến. Nhìn khung cảnh nơi đây vừa thân quen vừa xa lạ mà lòng mình cũng không biết diễn tả thế nào nữa…

Khi mình ngồi viết những dòng này là máy bay đã cất cánh được hơn 30 phút lúc này máy bay đã ở trạng thái thăng bằng. Nhân lúc tâm trạng đang có cảm xúc, mình phải tranh thủ note lại thật nhanh trước khi nó bay đi mất.

Đây là lần đầu tiên mình đi máy bay? Không phải. À mà cũng gần như vậy. Vì lần đầu tiên mình đi máy bay là 3 năm trước. Lúc đó mình sang nhật với tư cách là thực tập sinh nên những giấy tờ, thủ tục, vé máy bay,.. mọi thứ đã có người hướng dẫn sẵn hết, nhiệm vụ của mình chỉ là cầm vé và lên máy bay ngồi. Và khi đến nơi sẽ có người bên hiệp hội ở Nhật rước về. Nhưng lần này, mọi thứ mình phải tự thân vận động nên nói thiệt mình cũng hơi hồi hộp một chút xíu. Mình ra sân bay từ rất sớm, đợi đến khoảng 8:00 PM vào check-in, bước qua cổng soi an ninh các kiểu và thế là vào phòng chờ ngồi đợi ra máy bay. Ủa? Sao đơn giản quá ta! thì ra mọi thứ có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Vậy mà làm mình lo lắng muốn chết. Haiz..

Bước vào khoang máy bay, đúng là máy bay Nhật có khác, không màu mè hoa lá hẹ nhưng cực kì sang trọng với dãy ghế phông nền màu trắng-xám làm chủ đạo – tối giản. Đúng ngay gu mình thích. Các cô tiếp viên hàng không chào đón bằng nụ cười thân thiện “Konbanwa” lâu lắm rồi mình mới nghe giọng người Nhật luôn á trời. Mình cũng nhanh miệng đáp lại: “Konbanwa” giống như muốn chứng tỏ ta đây cũng biết tiếng Nhật nghe đừng có giỡn…

Mình có đi tàu lượn siêu tốc của Nhật được một lần và từ đó mới biết mình là người sợ độ cao. Cảm giác lúc chiếc máy bay nhấc khỏi mặt đất giống như cảm giác ngồi trên tàu lượn nhưng sau mình lại đặc biệt thích cảm giác này. Ước gì trước khi bay, máy bay cứ nhấc lên, nhấc xuống vài chục lần rồi hãy bay thì hay biết mấy, lúc đó người mình cứ phê phê, lâng lâng như đang trên mây, ừ thì trên mây thiệt.

Sau đó mình cũng bày đặt nhìn ra ô cửa sổ, ôi trời! tưởng gì? Những con phố trải dài một màu vàng của ánh đèn lấp lánh mờ sương, nó cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy. Nhưng rất tiếc 3 năm trước mình đã thấy rồi bạn ơi! Khi nhìn quanh mình thấy mặt ai cũng trầm tư, kiểu như đang nghĩ đang bay lỡ như rơi thì làm sao đây ta? Mình lại quay sang nhìn ô cửa sổ, nhưng lúc này chỉ một màu đen thui. Mình nghĩ có lẽ lúc này máy bay đã bay ra khỏi đất liền rồi nên mình cũng tranh thủ chợp mắt một tí đã.

Vừa mới “nhắm mắt để đó” có tí xíu thôi thì nhân viên bật đèn bảo đã đến giờ ăn sáng. Trước khi ăn mình cũng tranh thủ chụp hình lại cho có với người ta.

Vừa mới ăn xong. Lúc này mình nhìn màn hình điện thoại mới có 4:15 AM nghĩ còn sớm nên mình ngồi rất thư thả định “nhắm mắt để đó” miếng nữa, thì ra điện thoại mình chưa cập nhật múi giờ. Vèo một cái, tiếng động cơ gầm nhẹ bánh xe máy bay chạm đường băng rồi trượt nhẹ. Hạ cánh an toàn. Tranh thủ lúc còn ngồi trên máy bay mình đã nhắn tin cho người thân và gia đình vì mình biết bên ngoài thời tiết rất lạnh. À! chắc có lẽ bạn thắc mắc SIM với mạng ở đâu mà mình nhắn đúng không? Thật ra trước khi bay mình đã đăng ký chuyển vùng quốc tế của mạng Mobifone (1gb sử dụng trong 7 ngày).

Cứ tưởng là sắp được khỏe rồi, giờ ra khỏi sân bay có người đón rồi về nhà là xong, ai ngờ còn phải qua một số ải kiểm tra y tế, nhưng thật sự mà nói đúng là nhân viên người Nhật họ làm việc rất nhiệt tình, chu đáo và rất lịch sự. Mỗi giai đoạn đều có hơn 3 người luôn đi lại xem khách có cần giúp đỡ gì không, hỏi han cái gì họ đều nhiệt tình trả lời. Đối với người nước ngoài, họ cố gắng nói chậm cho mọi người hiểu. Sau khi xong việc họ luôn có câu “Arigatou” kèm theo là cúi đầu chào làm mình cũng quên đi cảm giác mệt mỏi.

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi sân bay, cứ nghĩ sân bay Haneda nằm ở Tokyo nên sẽ rất lớn và đẹp lắm. Đẹp thì đẹp thật nhưng so với sân bay Shanhai (lần đầu tiên mình đi sang nhật bị quá cảnh ở Trung Quốc) thì sân bay này nhỏ hơn nhiều. Thêm hơn 4 tiếng ngồi ô tô cuối cùng cũng về đến phòng, lần này công ty thuê luôn cho nguyên cái nhà. Nhiệm vụ của mình là ở yên trong nhà này để cách ly 2 tuần.

Bên trong căn nhà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bên trái là 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn, ở giữa là nhà bếp, bên tay phải là toilet, nhà tắm. Ngoài ra còn có máy giặc, tủ lạnh,…

Đây là phòng ngủ của mình bên trong vẫn chưa có nhiều đồ đạc lắm, chỉ có máy sưởi hơi nước mini kiểu Nhật và chăn, nệm mùa đông được công ty mua sẵn.

Nhà vệ sinh khá sạch sẽ nhưng bồn tắm thật sự là hơi bé.

Còn đây là nhà bếp. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Do nhà bếp nằm cạnh phòng ngủ việc đi ra đi vào nấu ăn hay đi tắm nếu không rửa chân sạch sẽ sẽ rất dễ bẩn, nhưng nếu kỹ lưỡng tí chắc không đến nỗi nào.

Một ngày dài di chuyển đã khép lại, nấu mì tôm ăn rồi đi ngủ. Trời Nhật đã bắt đầu lạnh, nằm một mình nhìn lên trần nhà cũng hơi nhớ mọi người ở Việt Nam nhỉ. Nhưng thôi cứ cố gắng, được quay lại công ty cũ làm việc là may mắn lắm rồi.

À quên. Khi vào xem nhà. Chị của giám đốc hỏi mình: “Thấy nhà này thế nào?”

Mình ngây thơ trả lời: “Chắc bên trong cũng giống nhà mấy người Việt Nam bên cạnh”

Chị lại bảo: “Không. Nhà này khác. Mọi thứ đều sạch sẽ” ( dịch thẳng ra là chị giao cho mày cái nhà sạch sẽ, mốt trả lại cũng sạch y vậy nghe). haha

Kể vui thôi, chứ đúng thật là ý thức người Nhật thật sự khiến cả thế giới phải nể phục. Đây cũng là điều mình nghĩ bản thân mình cũng cần phải cải thiện. Nói chung hôm nay là ngày đầu tiên quay lại Nhật, mọi thứ đều rất suôn sẽ, hy vọng những ngày tháng sắp tới ở Nhật cũng gặp được nhiều điều may mắn như hôm nay.

Huu Huynh

—————★★★★★—————-

2 thoughts on “Nhật Bản Ngày Trở Lại

  1. Cám ơn fan cứng. Thiệt sự anh không giỏi văn, anh chỉ nghĩ: “chân thành sẽ chạm đến trái tim” và anh rất hạnh phúc khi đọc được những dòng bình luận này từ em. Mơn em…

  2. Nhật Bản chào a quay trở lại. Và e cũng chúc mừng a nhé! Đáng lẽ ra sẽ quay lại sớm hơn nhưng do dịch nên việc quay lại của a bị hoãn lại, cũng hơn nữa năm a nhỉ? Theo dõi a từ những ngày đầu a viết blog đến giờ, những tháng đầu về nước a vẫn không được nhận tin tức gì từ phía công ty Nhật, ngay lúc tình hình dịch ở Nhật căng thẳng nhất, nếu như người khác hay nếu như ngay cả chính bản thân e chắc có lẽ sẽ buồn, bỏ cuộc hoặc có lẽ sẽ tìm công việc khác không đi nữa. Nhưng đối với a thì lại khác, a lại luôn giữ suy nghĩ lạc quan, biến cái tiêu cực thành tích cực. Thay vì buồn, hay thậm chí là miệt mài vào mạng xã hội, a lại làm những việc có lẽ e và một số bạn trẻ ngày nay ít khi làm được đó là ” Đọc sách” và ” Viết Blog”. Bản thân e cũng là thực tập sinh, đi cùng cty phái cử giống a ở Việt Nam, e nhớ e từng học môn học Oden, cũng phải đọc sách, phải viết cảm nhận. Nhưng sao đối với e nó khó vậy ta?? Nghĩ mãi chẳng viết được. Có lẽ cái gì cũng cần trao dồi a nhỉ? Chắc những lần đầu a tập viết chắc cũng hơi khó khăn, nhưng từ từ mới lên tay đúng không? Quay trở lại , e lại nói tiếp ý trên nhé! A làm cho thời gian chờ đợi của a trở nên có ý nghĩa hơn, lập được hẳn 1 trang web riêng, được công nhận chính chủ hẳn hoi. Và tài sản lớn của a chính là các bài viết. Theo dõi a từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bản thân e tự rút ra được 1 điều từ a ” Thay vì chờ đợi trong sự tuyệt vọng, hãy hướng nó theo chiều hướng tích cực hơn, mọi sự chờ đợi đều trở nê ý nghĩa nếu như có niềm tin!”
    Nếu có duyên mong gặp a ở đất nước Mặt trời mọc nhé!
    Một fan cứng của a!❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.