
Thứ 7, 03.04.2021
Đây là lần thứ “n” mình ghé qua quán này, một quán ăn Trung Quốc được thiết kế đơn giản nhưng đồ ăn ở đây vừa ngon mà lại bổ rẻ nữa. Sẵn tiện hôm nay công ty cho về sớm nữa buổi nên mình mang cái laptop vừa mới mua hồi tuần trước đi đổi lại vì lý do cứ dùng được một lúc thì nó lại phát ra âm thanh “tạch…tạch…” nghe rất khó chịu. Nhưng không hiểu sao khi mang đến chỗ bảo hành thì nó lại chạy im re. Mình biết chắc chắn khi mang vừa về đến nhà nó lại kêu “tạch…tạch…” cho mà xem. Cái tính của mình một khi đã biết cái máy đã bị lỗi rồi mà vẫn tiếp tục mang nó về để sử dụng là chuyện không thể nào. Thương lượng không thành công. Cuối cùng mình quyết định bán nó lại chỗ mình đã mua luôn và chịu lỗ hơn 2 man, xem như đây là cái giá một tuần trãi nghiệm macbook pro. Cũng hơi buồn buồn xíu… Bây giờ cũng tầm 14:00 giờ rồi, chợt nhận ra sáng giờ chưa có gì trong bụng cũng vừa đúng lúc chạy ngang quán này, không cần suy nghĩ gì nữa. Tấp vào thôi !!

Không gian bên trong quán không quá rộng nhưng được trang trí khá đẹp mắt, ví dụ như những chiếc đèn lồng này nhìn cũng ra vẻ Trung Hoa quá chứ. Thật sự mình rất nể những người không phải là người Nhật, họ đến Nhật rồi thuê ngược lại người Nhật làm cho họ. Ở Nhật cũng không hiếm chủ quán là người Việt Nam, họ đều là những người rất tài giỏi.

Đây là bức tranh đối diện chỗ mình ngồi, trên tường còn được treo rất nhiều bức tranh đẹp khác nữa, nhưng chụp ảnh ở quán ăn mình nghĩ cũng không hay cho lắm.



Đương nhiên mình không thể ăn hết thẩy nhiêu đây trong một buổi ăn rồi. Đây là ảnh cộng cả tuần trước, lúc đi mua laptop mình cũng ghé đây ăn và đúng một tuần sau mình lại ghé đây tiếp. Những món ở đây mùi vị cũng khá giống đồ ăn Việt nên rất dễ ăn, đặc biệt một phần ăn là đảm bảo no cành hông luôn mà giá chưa đến 1 sen. Ăn xong trời cũng đã xế chiều, vừa đạp xe vừa ngắm cảnh đường phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp những cây Sakura đang nở dọc 2 bên đường, những ngôi nhà kiểu Nhật sang sát nhau, trên những trụ dây điện chằng chịt, xa xa là những ngọn núi cao nhấp nhô một màu xanh lá… Trông chẳng khác gì trong phim Anime nhờ. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác sống chậm lại giữa một đất nước quá bận rộn…
Chúc mọi người cuối tuần tốt lành !!
Mình nhớ hôm đó cũng trên một con đường nhưng cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Lúc mới mua laptop thì háo hức mong về lẹ, còn lúc đổi trả lại thì hụt hẫn cứ lang thang không muốn về. Có những cảm xúc không thể nào viết ra được… Chắc may là lúc đó bạn đồng cảm.
Hổng biết làm răng mô mà mỗi lần nhớ đến blog bạn, mình lại cứ nhớ hình ảnh đạp xe trong bài này, nhớ cái cảm giác khi mình đọc đoạn đó á dù cũng không biết chính xác tại sao.
Mình chỉ nghĩ gì viết đó thôi à, nên rất ít chữ. Thấy Trâm với mọi người sao viết được nguyên một bài dài mà câu từ hay cực. Và câu bình luận này cũng vậy.
Huhu. Cảm giác mua đồ điện tử mình thiệt đồng cảm. Hổng biết sao mình thấy bạn thật mạnh mẽ ^^ Đoạn đi ăn – chạy xe dọc đường có hoa Sakura, đọc thôi mà mình cũng được ké chút ít bình yên luôn á ❤️