ĐI DẠO

Dạo này công ty ít việc nên thứ 7 chỉ làm nữa buổi. Trên đường về nhà mình tranh thủ ghé mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho tuần tới, xác định trong đầu hôm nay về sẽ ngủ trưa một giấc cho đã. Ấy thế mà về loay hoay dọn phòng, rửa chén, nấu đồ ăn, phơi quần áo… xong xuôi hết cũng hơn 3 giờ chiều. Thay vì nằm ở trong phòng bấm điện thoại, mình quyết định cầm máy ảnh đi dạo một tí cho khuây khỏa, sẵn tiện có gì đẹp sẽ chụp lưu lại làm kỷ niệm.

Mở màn là chiếc xe bán món Cà ri (カレー🍛) ngay bên đường. Cà ri là món được nhiều người yêu thích trong đó có mình. Nhưng mình không bàn về món Cà ri, quan trọng nhìn chiếc xe lưu động này bắt mắt quá, đứng chờ mãi mới được một bức vắng khách.

Hôm nay thời tiết trong lành, mát mẻ. Đứng ngắm nhìn từng dòng xe chạy cũng là một cách để thư giãn. Giao thông ở Nhật chủ yếu là ô tô, người Nhật rất tuân thủ luật giao thông nên mỗi lần muốn sang đường mình không cần phải nhìn tới nhìn lui mà vẫn không dám bước như ở Việt Nam.

Nếu ai đó hỏi xung quanh khu mình sống có gì đẹp? Mình sẽ trả lời: Có biển. Nước biển ở đây lúc nào cũng trong veo. Thích nhất cảm giác đi dọc những con đê ngắm biển lúc bình minh hoặc hoàng hôn, một cảm giác bình yên đến lạ thường…

Chân cũng đã mỏi. Mình ngồi lại đây, lặng lẽ tận hưởng không gian mát rượi dưới dàn hoa Tử Đằng đang nở rộ.

Những vệt nắng đang dần hạ nhiệt, mình thong thả quay trở về. Hai bên đường những cánh hoa Sakura đang rơi mỗi khi có cơn gió nhẹ thoáng qua, báo hiệu một mùa hoa sắp kết thúc…

Không ồn ào, náo nhiệt như những thành phố khác, khu mình sống vẫn mang một nét đẹp mộc mạc, bình dị mà không nơi nào có được.

Một buổi chiều đi dạo kết với cảm xúc thênh thang như thế…

10.04.2021

Huu Huynh

Leave a Reply