MỘT BUỔI CHIỀU CUỐI TUẦN KHÔNG INTERNET

Chuyện là tối thứ bảy do tâm trạng thoải mái, dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Thế là, mãi mê lướt youtube, xem hết cái này đến cái khác quên mất nay đã là cuối tháng. Đến sáng thức dậy thì phát hiện cục wifi cầm tay đã hết sạch dung lượng. Mặc dù biết thế nhưng mình vẫn không buông xuôi số phận, cố ngồi reset cục wifi rồi tắt-mở lại thử xem sao? Kết quả nhận được vẫn là một vòng tròn cứ xoay tròn đều…haizz…

Sẵn tiện nói một chút về cục wifi cầm tay của mình: Cũng như ở Việt Nam, người Nhật cũng truy cập internet bằng wifi hoặc 5G. Thực chất cục wifi cầm tay của mình là dạng sim 5G nhưng không lắp trực tiếp vào điện thoại mà lắp vào một thiết bị phát wifi. Lý do mình chọn dùng loại này: thứ nhất là vì nó nhỏ gọn có thể cho vào túi quần mang theo bên người, mang đi bất cứ nơi nào mà không lo tốn pin điện thoại. Thứ hai là có thể phát cho nhiều người sử dụng cùng một lúc. So với việc lắp wifi cố định hay dùng 5G thì có lẽ đây là phương án tốt nhất, tiện cả đôi đường.

Quay lại vấn đề, đúng là không còn cách nào khác ngoài việc bỏ điện thoại sang một bên. Mình tranh thủ dọn phòng, giặc quần áo, lau chùi nhà bếp, sau đó đi chợ mua đồ về nấu ăn chuẩn bị cho tuần tiếp theo… nói chung đây là những việc mà ngày chủ nhật nào mình cũng làm. Ấy thế mà quay đi quẩn lại lại sắp hết ngày, mình phân vân không biết nên đọc nốt quyển sách đang đọc dở cho xong hay đạp xe đi dạo cho khuây khỏa. Bây giờ cũng 5 giờ chiều, trời hôm nay không mưa nên mình đưa ra quyết định cuối cùng là đạp xe đi dạo cho khỏe người.

Cứ leo lên xe rồi chạy quanh những con đường quen thuộc. Đúng là cảnh sắc Nhật Bản chưa bao giờ làm mình thất vọng, lúc nào cũng bình yên đến lạ. Mình rẽ sang con đê nhỏ và chạy thẳng đến một nơi mà mình nghĩ nơi này ngắm hoàng hôn sẽ rất tuyệt. Đó là…

Chính là nơi này. Dừng lại đây, ngắm nhìn từng đoàn tàu chạy qua rồi chạy lại. Gió thổi hiu hiu, khung cảnh này làm mình nhớ lại lúc mình còn nhỏ xíu, cái thời mà chưa có internet. À không. Đúng hơn là cái thời nhà mình còn chưa có điện nữa. Lúc đó cứ canh đến 5 giờ chiều là chạy sang nhà bác hàng xóm coi ké “Siêu Nhân Gao”. Mỗi tập chiếu chắc được tầm 15 phút mà quảng cáo mất hết 5 phút rồi. Còn những hôm tối thứ bảy, chủ nhật thì cứ năng nỉ ba mẹ đi coi phim lẻ hoặc xem cải lương cùng vì đi về khuya sợ ma không dám về. Cũng có những chiều đi học về là vứt hết tập sách sang một bên, chạy một mạch ra đồng chơi đá banh với những đứa chung xóm, hai bên đầu gối hầu như không lúc nào lành lặng nổi cũng vì quá đam mê. haha. Có những đêm bị mẹ bắt ngồi học bài dưới ngọn đèn dầu, lúc đó chỉ mong sao trời mưa thật to để lấy cớ ba rủ đi soi nháy, soi ếch. Để có thể trốn học một cách chính đáng mà không bị mẹ la… Phải chi hồi xưa có cái điện thoại quay lại đăng lên Youtube thì bây giờ cũng có cái mà xem rồi nhỉ.

Nếu như cục wifi cầm tay của mình không hết dung lượng thì chắc có lẽ mình cũng không biết được buổi chiều hôm nay bầu trời Nhật bản lại đẹp như thế này. Một ngày cuối tuần tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng cũng mai còn vớt được cú chót.

Tự nhủ với bản thân: Hễ sau này nếu có chuyện gì không vui thì cứ ra ngoài đi dạo, ắc hẳn sẽ cảm thấy yêu đời trở lại.

30.05.2021

Huu Huynh

Leave a Reply