
Lúc mới bước chân ra khỏi phòng trong đầu mình đã có ý tưởng sẽ viết một bài với tiêu đề: “Ngắm hoàng hôn trên ngọn hải đăng Irago Misaki”. Nhưng chuyến đi lần này không được như ý lắm, không nói chắc bạn nhìn tiêu đề cũng biết. Đúng rồi. Mình bị lỡ chuyến xe cuối cùng ở một nơi hoang vắng…
10.08.2021
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vì mình được nghỉ lễ một tuần nên tâm trạng mình lúc này khá thoải mái. Tự dặn lòng ”mới chích ngừa covid về nên cứ bình tĩnh nghỉ ngơi, thời gian còn nhiều”. Và rồi… lướt thấy một bài đăng trên face về ngọn hải đăng quá đẹp cộng thêm xem thời tiết thấy từ ngày mai trời sẽ mưa đến cuối tuần. Thế là cầm lòng không đặng, quyết định đi ngay và luôn không cần suy nghĩ gì thêm.
14:20 bắt xe bus từ nhà đến ga Toyohashi.
14:45 từ ga Toyohashi đến ga Mikawa-Tahara (khoảng 40 phút).


16:00 bắt xe bus từ ga Mikawa-Tahara đến ngọn hải đăng Irago Misaki (khoảng 57 phút). Lên xe với tâm thế ung dung vì biết mình sắp đến điểm mình cần đến. Nhưng không, rắc rối bắt đầu từ đây. Xe bus không chạy thẳng một mạch đến đó như mình tra trên gmap, xe dừng ở trạm Hobi. Bắt đầu thấy không được vui rồi đó nhưng thôi không sao cứ đợi thêm 30 phút nữa sẽ có tuyến từ Hobi đến Irago Misaki.



Cuối cùng 18:02 cũng đến. Mà đến đâu chứ không phải đến nơi mình cần đến. Không được vui tập 2. Nhưng được cái chỗ này khung cảnh cũng khá đẹp, lượn lờ chụp hết chỗ này đến chỗ khác…







Đến lúc trời tối thui không còn thấy gì để chụp mới chợt lo lắng “không biết còn xe để về không?”
Bạn cứ tưởng tượng nơi này giống như mũi cà mau ở Việt Nam đi, thì giờ này làm gì mà còn xe bus? Không những thế, ở đây cũng chẳng có taxi hay cửa hàng tiện lợi đâu.
Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ phải ngủ ở bờ biển chờ trời sáng?
Anh Watanabe và một người Nhật khác là hai người mình biết ơn nhất trong chuyến đi lần này.
Anh người Nhật mình không biết tên (vì vội quá mình quên hỏi tên) là người đã giúp mình tìm và đặt khách sạn gần đây. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì… Vào quầy check-in mình lại không mang đủ tiền vì giá phòng ở đây khá đắt, xung quanh đây lại không có ATM để rút tiền nên đành chấp nhận số phận vậy. Xác định đêm nay ngủ bụi chắc rồi.
Nhưng trong cái rủi có cái may…
Mình gặp được anh chủ khách sạn tốt bụng đó là anh Watanabe. Thấy mình là người nước ngoài mà lại không đủ tiền để thanh toán, anh đã dùng ô tô để chở mình đến trạm xe bus Hobi vì ở trạm này vẫn còn một chuyến cuối lúc 20:05. Mặc dù bị làm phiền nhưng anh Watanabe vẫn trò chuyện rất vui vẻ trên suốt đoạn đường đi mà không hề tỏ thái độ khó chịu hay cáu gắt chút nào.
Đúng 20:05 xe bus đến. Leo lên xe mà lòng vui khó tả. Theo mình, ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt, không phải vì hôm nay mình được hai người Nhật giúp đỡ mà mình khẳng định tất cả người Nhật đều tốt. Vì mình biết trong cuộc sống không giống như khi mình đang xem film, mình sẽ dễ dàng phân biệt 1 người tốt hay xấu. Nhưng trước mắt, mình cảm nhận được sự nhiệt tình và thân thiện của hai người lạ trong chuyến đi này. Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Amazing!