
“Chúng tôi đi ra đảo. Em nói muốn xem mặt trời mọc, còn tôi nói rằng khung cảnh lúc hoàng hôn đẹp vô cùng. Chúng tôi đến nơi vào đêm muộn của ngày đầu tiên, ngày thứ hai thì quá mệt mỏi, và ngày thứ ba lại dành để dạo chơi trong thành phố nên chỉ còn một ngày cuối cùng để ngắm bình minh và hoàng hôn. Ngày cuối cùng, mây dày đặc và mưa ào ạt suốt cả ngày không dứt. Đường ra phía đông đảo ngắm bình minh và đường ra phía tây đảo ngắm hoàng hôn chẳng bao xa, vậy mà chúng tôi cứ lùi lịch lại mãi để bây giờ phải hối hận vì quãng thời gian mình đã bỏ phí” trích trong đoạn đầu của cuốn sách Thế Giới Sẽ Chẳng Có Gì Thay Đổi Kể Cả Khi Bạn Khóc.



Đọc những dòng này sao mình thấy như nói về mình thế nhỉ? Kyoto cách mình có 3 tiếng đi tàu và người yêu mình cũng mất từng ấy thời gian để đi từ vùng quê lên vùng trung tâm Kyoto. Vậy mà hai đứa cứ hẹn lần hẹn lượt cứ lên lịch rồi lại hủy vì những lý do không đâu. Và lần này nhất định không lỡ hẹn với Kyoto thêm một lần nào nữa.
Tối thứ 6 ngày 27.08.2021 mình lên booking và đặt khách sạn. Một khách sạn tự động không nhân viên khá đặc trưng ở Kyoto. Để chắc chắn không hủy kèo như những lần trước, mình đã chọn thanh toán tiền phòng trước luôn.
Trên suốt tuyết đường tàu chạy, Gifu có lẽ là đoạn đường mình ấn tượng nhất, những ngôi nhà cổ xưa mọc lên san sát, xen kẽ là những cánh đồng lúa chín một màu vàng óng ánh cộng thêm màu vàng nắng nữa, một bức tranh đẹp tuyệt vời của những ngày cuối hạ.
Đến ga Kyoto tầm 11 giờ hơn. Vẫn đông đúc và hiện đại như bao nhà ga lớn khác, điều mình hơi thấy bất ngờ là ở đây mọi người đi thang máy cuốn bên phải, còn phần bên trái sẽ nhường đường cho những ai có việc gấp đi trước (ngược lại so với những nơi khác). Theo mình cảm nhận thì ga Kyoto mang nét giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại, con người ở đây có vẻ hiền hòa và ít vội vã hơn những nơi khác thì phải.
Bài viết liên quan:
Còn tiếp…
2 thoughts on “京都 Kyoto Station (Kyoto Những Ngày Cuối Hạ P.1)”