Một Tháng Ở Hiệp Hội – Những Ngày Đầu Đến Nhật P.1

Nhật Bản bắt đầu xuất hiện những cơn gió thu se se lạnh, lá cũng dần chuyển màu để kịp khoát lên mình một chiếc áo mới. Mùa này cứ mỗi sáng chuông báo thức kêu, chui ra khỏi chiếc chăn là một vấn đề đó. Nhớ lại thời điểm này của 2 năm trước, lúc mà vừa mới đặt chân đến Nhật mọi thứ đều bỡ ngỡ đối với mình. Đầu tiên là khí hậu, vừa xuống máy bay là mình đã cảm nhận được cái lạnh của Nhật Bản lúc đấy lạnh tê tái, thở thì ra khói, với một đứa chịu lạnh kém như mình, mặc dù đã trang bị áo ấm những vẫn không thể chịu nổi, cứ co ro cúm rúm mà kéo vali đi.

18.12.2019

5 giờ 30 phút mình cùng 5 bạn nữa đáp chuyến bay tại sân bay Narita – Tokyto. Cứ loay hoay nhưng rồi cuối cùng cũng làm xong thủ tục để nhập cảnh.

Đón tụi mình là một người Nhật ở hiệp hội. Tụi mình sẽ ở hiệp hội 1 tháng trước khi về công ty (Hiệp hội là nơi quản lý và giải đáp các vấn đề của thực tập sinh với công ty).

Cơm thịt bò là món ăn Nhật đầu tiên mà mình ăn, hồi đó chắc có lẽ vừa xuống sân bay vừa mệt lại lạnh nữa, nên mình ăn không nổi, cũng không cảm nhận được ngon hay như thế nào. Giờ nhìn lại thì thấy thèm, món cơm này rất phổ biến ở quán Sukiya.

Hiệp hội chỗ tụi mình ở là trên núi toàn rừng với cây, mình nhớ có nhiều anh chị của công ty khác nữa tổng cộng là 28 người. Tất cả đồ ăn sẽ được công ty lo hết, đông người như thế nên sẽ chia nhóm ra nấu ăn, mỗi lần nấu cứ như là nấu đám tiệc, ban đầu mình hơi ngợp vì có bao giờ nấu ăn cho nhiều người vậy đâu.

Nơi đây tụi mình được một thầy Nhật tên Suga dạy tất tần tật mọi điều từ việc đi đứng, nói chuyện, ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, cách gọi xe cứu thương, cách phòng cháy chữa cháy… để mọi người có thể tập quen dần với lối sống Nhật. Do chưa có quen nên ai nấy cũng làm sai ý thầy, ôi chu cha nhắc tới đây là còn nhớ như in lúc thầy nổi cơn giận, ai nấy cũng im re, tim như muốn rớt ra ngoài. Nhiều lúc thầy la đến nổi bị đau bao tử luôn mà, tụi này còn sợ có khi nào la quá thầy “lên tăng xông” không bây? lớn tuổi rồi mà còn phải dạy tụi quậy này nữa, sao mà chịu nổi.

Ở đây không có wifi. Cuối tuần mình hay lên núi hoặc xuống núi để bắt wifi gọi về nhà một lần (đi cũng gần 1 tiếng đó), 2 tuần đầu đi bộ chưa quen bị sổ đùi đau muốn khóc, mà dần dần rồi cũng quen.

Mỗi sáng 5 giờ phải dậy, chia nhóm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả phải ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ. Sáng nào cũng bắt tụi này chạy bộ, mà dưới cái lạnh tê tái nữa chứ. Lúc đó mình cảm thấy thầy khó quá, giờ nghĩ lại thì thấy thương thầy quá. Nhờ thầy mà bây giờ bản thân mình mới có được những thói quen thấy tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều khi ở Việt Nam lại không làm đó chứ.

Một tháng cũng dần trôi qua, vui có buồn có, đến lúc tụi mình phải rời hiệp hội để về công ty và bắt đầu đi làm. Tạm biệt thầy và cảm ơn thầy với những bài học đầu tiên để tụi con trưởng thành hơn…

Còn tiếp…

Bài viết liên quan:

Những Ngày Đầu Đến Nhật P.2

Tien Nguyen

—————★★★★★—————-

One thought on “Một Tháng Ở Hiệp Hội – Những Ngày Đầu Đến Nhật P.1

Leave a Reply

Your email address will not be published.